Nghe nói chú yêu LOLI
Phan_23
Nhưng khi rơi xuống đầu mình, cô mới hiểu hàm ý của nó — có rất nhiều chuyện đau lòng thật sự không dám nhắc đến, cũng không dám nghe.
Cô sợ một khi cô hỏi ra những câu này, đáp án nhận được sẽ khiến cô bị tổn thương.
Một khi đã như vậy, chẳng thà lưu lại chút lòng tự trọng cuối cùng.
Mộc Mộc ở trong lồng ngực anh khẽ nói: “Trầm Ngang, tôi muốn trở thành người duy nhất trong lòng anh, nhưng anh đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi không thể trở thành người duy nhất của anh được nữa.”
“Chỉ có trải qua sai lầm mới có thể biết được cái gì là đúng đắn.” Trầm Ngang vuốt ve tóc cô: “Mộc Mộc, đừng để ý những chuyện vụn vặt nữa. Anh và cô ấy, cũng giống như em và Lục Ngộ mà thôi, tất cả đã là rồi.”
Mái tóc của cô rõ ràng là mềm mại như vậy, nhưng sao tính tình lại bướng bỉnh quật cường đến thế.
Mộc Mộc thầm nghĩ, làm sao mà giống nhau được?
Khi cô và anh ở cạnh nhau, trong trái tim cô đều là anh, tuyệt đối không có bóng dáng Lục Ngộ. Nhưng trong trái tim anh, cô là người thay thế của Mạc Quyên, là lựa chọn thứ hai của anh.
Điều này khiến cho Mộc Mộc rất khó chấp nhận.
Có lẽ bởi vì muốn cứu vãn chút lòng tự trọng đáng thương còn sót lại, Mộc Mộc nói dối: “Tôi và Lục Ngộ không phải đã là quá khứ.”
“Mộc Mộc, đừng cáu kỉnh nữa.” Trầm Ngang thấp giọng nói.
Mộc Mộc ngẩng đầu rời khỏi vòng tay Trầm Ngang, nhìn thẳng anh, trong mắt bỗng hiện ra tất cả hình ảnh khiến cô đau lòng.
Mạc Quyên khẽ vuốt qua mái tóc anh.
Anh lớn tiếng quát cô.
Mỗi một hình ảnh đều khiến cô mất đi lý trí, cô nghe thấy giọng nói mình vững vàng chắc chắn: “Tôi không cáu kỉnh, tôi đến LonDon, là để hợp lại với anh ấy.”
“Mộc Mộc, đừng nói những lời sẽ khiến em sau này phải hối hận.” Giọng nói Trầm Ngang tuy nhẹ nhàng, nhưng cô quá hiểu anh, đương nhiên nghe được sự uy hiếp trong giọng nói đó.
Từ khi yêu anh Mộc Mộc đã cảm thấy tình cảm của mình thay đổi rất nhiều, giống như tự ngược vậy, nên tiếp tục nói: “Điều tôi hối hận nhất là đã bỏ qua anh ấy mà đến với anh, may mà còn kịp cứu vãn. Anh là con đường tôi đã chọn sai, bây giờ tôi quyết định trở về con đường của chính mình, đi tiếp một lần nữa.”
“Mộc Mộc, đừng thử thách khả năng tha thứ của đàn ông đối với những lời này.” Giọng nói của Trầm Ngang càng lúc càng nhỏ, nhưng lại đâm vào lòng người, tạo ra cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Giờ phút này Mộc Mộc giống như một thanh đao, làm thương chính mình, và cũng làm thương người khác“Anh tới thật không đúng lúc, đêm nay tôi tính có một đêm vui vẻ với Lục Ngộ, thời gian gấp gáp, không có nhiều thời giờ để nói chuyện với anh nữa, tạm biệt.”
Mộc Mộc nói xong liền nhấc chân chạy lấy người, nhưng chưa đi được một bước, đã bị Trầm Ngang giữ lại.
Cô quay đầu, nhìn thấy sự u ám và lãnh lẽo trong mắt anh.
“Lâm Mộc Mộc.” Anh gọi toàn bộ tên của cô, thản nhiên ba từ nhưng cũng đủ để nơi sâu nhất trong lòng cô sinh ra một tia rét lạnh.
Đầu lưỡi Mộc Mộc bất giác run rẩy, nhưng vẫn cố nói: “Tôi và anh ấy mới chân chính nên ở một chỗ, anh chỉ là một khúc nhạc đệm, một sự hiểu lầm, một lối rẽ sai……”
Đang tiếp tục để tìm từ ngữ để mô tả, bỗng nhiên Mộc Mộc thấy trời xoay đất chuyển, sau đó bầu trời tối sầm lại, cái cổ đau đớn, ngã xuống ghế da — Trầm Ngang khiêng cô vào chiếc xe Rolls-Royce Phantom sa hoa kia, sau đó đóng cửa lại.
Cô cắn răng nhịn đau cựa quậy thân mình, bỗng thấy anh đang cởi áo khoác.
Hành động này…… Thật khiến người ta suy nghĩ lung tung.
“Anh muốn làm gì?” Mộc Mộc theo bản năng cuộn mình ngồi dậy, lui vào góc xe.
“Cho dù em không đồng ý, mình anh làm là được rồi.” Đây là câu trả lời của Trầm Ngang.
Một câu trả lời khiến cho Mộc Mộc hãi hùng.
Chương 61
Khi Mộc Mộc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn theo phong cách cổ điển Châu Âu, bên cạnh là tấm rèm che màu kem lay động trong gió. Đệm giường mềm mại như một đám mây, khiến cho cơ thể cô chìm xuống, không thể thoát r
Bên ngoài cửa sổ là một cây ngô đồng cổ thụ, còn có cánh đồng cỏ mênh mông, lúc này, Mộc Mộc bỗng dưng cảm thấy hình như cô đang mơ.
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc đánh thức cô: “Em lạnh không?”
Lúc này Mộc Mộc mới phát hiện ra Trầm Ngang đang đứng trước lò sưởi.
Anh tựa vào tường, tay phải vô ý vuốt ve những tấm gạch đá, dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm túc, biểu tình cấm dục rõ ràng, cực kỳ giống Mr Darcy cô thích nhất.
Thấy Mộc Mộc nhìn mình, Trầm Ngang nhìn sang hướng khác, nói: “Quần áo của em…… không thể mặc được nữa, anh đã cho người đi mua bộ khác.”
Mộc Mộc lúc này mới phát hiện trên người cô đang khoác chiếc áo gió của Trầm Ngang, mà áo gió cũng không khóa lại.
Sau khi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, Mộc Mộc có chút mệt mỏi: “Đây là đâu?”
“Đây là ngôi nhà ở quê của bạn anh, tạm thời cho anh ở tạm.” Trầm Ngang giải thích.
“Ồ.” Mộc Mộc cúi đầu.
Bên ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào từng cơn, luồn vào trong áo khiến Mộc Mộc bất giác run lên.
Ánh mắt Trầm Ngang nhanh chóng nhận ra nét biến hóa của cơ thể cô, vội vàng đi đến giường, không chút do dự ôm cô vào lòng.
“Mộc Mộc, anh xin lỗi.”
Anh xin lỗi, không biết là vì hành động vừa rồi, hay là vì chuyện của Mạc Quyên.
Vừa rồi anh cuồng nhiệt cùng phẫn nộ làm cho Mộc Mộc thấy rõ — tình cảm của anh đối với cô không phải là giả .
Nhưng động tác thân mật của Mạc Quyên và chuyện anh quát cô lại khiến cô không thể quên được.
“Hiện tại quan hệ giữa anh và cô ấy rốt cuộc là gì?” Cuối cùng Mộc Mộc cũng hỏi ra những
Dày vò và đau khổ cũng đủ để cô từ bỏ chút lòng tự trọng còn sót lại.
“Chỉ là bạn bè……” Trầm Ngang thoáng dừng, rồi bổ sung: “Là đồng minh, vì lợi ích lẫn nhau.”
“Nhưng sáng đó vì sao anh không đi tìm em, ngược lại còn đi tìm cô ấy? Vì sao lại vì cô ấy quát mắng em?” Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, khi hỏi ra những câu này cô liền bật khóc.
Trầm Ngang không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Mộc Mộc, khi không bỗng có số điện thoại lạ gọi đến thông báo vị trí của anh, chẳng lẽ em không cảm thấy kỳ lạ sao?”
Mộc Mộc nhớ lại, cũng hiểu được đây là một âm mưu. Nhưng ngày đó cô đang đắm chìm trong cảm xúc bị Trầm Ngang phản bội, nào đủ bình tĩnh để suy xét kỹ lưỡng chứ.
“Chẳng lẽ, là Phó Dịch Phong làm?” Đây là đáp án duy nhất mà Mộc Mộc có thể nghĩ đến.
Có lẽ Phó Dịch Phong gọi điện thoại tới, mục đích là muốn cô chạy đến gây chuyện, sau đó anh ta có thể nhân cơ hội này uy hiếp Trầm Ngang.
Nhưng sự thật luôn luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Trầm Ngang lắc đầu, tiết lộ chân tướng: “Không phải, là Mạc Quyên.”
“Cô ấy? Vì sao cô ấy lại làm thế?” Mộc Mộc nhíu mày.
“Cô ấy muốn em rời khỏi anh.”
Trầm Ngang gắt gao nắm chặt tay Mộc Mộc, như là đã đoán trước cô sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy.
Mộc Mộc thật sự tức giận, nếu không phải Trầm Ngang giữ cô lại, chắc chắn cô sẽ nhảy dựng lên: “Anh còn nói giữa hai người không có chuyện gì sao, nếu thật sự trong sạch, tại sao cô ấy lại phải cố tình chia rẽ chúng ta chứ?”
Sức lực của Trầm Ngang rất lớn, giọng nói cũng rất khẽ, tạo nên một loại trấn an vô hình: “Mộc Mộc, hãy nghe anh nói.”
Mạc Quyên, cô ấy không phải là một người phụ nữ bình thường, tình yêu đối với cô ấy không hề quan trọng. Sở dĩ cô ấy muốn chúng ta chia tay là vì cô ấy nhận ra được em là nhược điểm của anh. Cô ấy muốn anh giúp chồng cô ấy đoạt được giang sơn, cho nên bất kỳ mối đe dọa nào ảnh hưởng đến việc này cô ấy đều sẽ dốc hết sức loại bỏ. Lúc ấy sở dĩ anh quát em là vì muốn ngụy trang trước mặt cô ấy. Chứ không phải là anh không chịu nổi như em nghĩ. Sau khi nói chuyện với cô ấy xong anh liền tức tốc tìm em để giải thích, nhưng về nhà mới phát hiện ra em biến mất. Mấy ngày qua anh không ngừng tìm em khắp nơi, sau đó mới phát hiện em đã sang Anh nên anh một mạch chạy tới đây.”
Tới nơi anh định giải thích rõ ràng cho cô, nhưng Mộc Mộc căn bản không nghe, còn nói ra những lời khiến anh sôi máu.
Trầm Ngang dù sao cũng là đàn ông, không thể chịu nổi cho nên mới ép cô.
Khi giúp Mộc Mộc mê mang mặc lại quần áo, nhìn trên làn da trắng mịn của cô đầy rẫy những dấu xanh tím, lòng anh cũng đau đớn không thôi.
“Vậy theo như lời của anh, Mạc Quyên sẽ dùng mọi cách chia rẽ chúng ta phải không?” Nghĩ vậy, Mộc Mộc liền thấy khó chịu.
“Cô ấy muốn gì không quan trọng, bởi vì anh sẽ mãi mãi ở bên em.” Trầm Ngang gằn từng tiếng tuyên bố: “Cho dù em bỏ có rơi anh như bỏ cái chổi cũ nát, thì anh vẫn quý trọng em như trân bảo.”
Nhập gia tùy tục, đến quê hương của Shakespeare, Trầm Ngang bắt đầu trở nên lãng mạn.
Nhưng Mộc Mộc không có tâm tư để nghe những lời lãng mạn này, cô có chuyện quan trọng hơn: “Nếu anh thật sự không còn tình cảm với cô ấy, vậy vì sao lúc trước anh phải giúp cô ấy chứ?”
“Cũng không tính là giúp, vì trong hoàn cảnh đó anh phải chọn một bên để tồn tại. Mà theo anh, Phó Miểu có cơ hộ giành phần thắng cao hơn.” Trầm Ngang giải thích.
Mộc Mộc không gì, sau một lúc mới nói: “Vậy sau này anh có thể không giúp cô ấy nữa được không?”
Bàn tay to của Trầm Ngang khẽ xoa nhẹ gáy cô, ấn đầu cô vào ngực mình, động tác này như là muốn cô nghe rõ lòng mình: “Mộc Mộc, Phó lão gia sống không còn lâu nữa, chờ mọi chuyện ổn định, anh hoàn toàn dứt điểm
Có lẽ bởi vì tựa quá gần, Mộc Mộc ngược lại cảm thấy tiếng nhịp tim vững vàng sao nghe xa xôi quá.
Sau khi quần áo được mua về, Trầm Ngang tự mình giúp Mộc Mộc mặc vào, đồ lót, thậm chí là mang tất cũng không cho cô động thủ, cực kỳ quan tâm săn sóc cô.
Vào buổi tối, trước lò sưởi ấm áp, anh ôm cô, vì cô đọc mấy bài sonnet của Shakespeare, cúi đầu nói những lời ngọt ngào.
Dần dần, anh bắt đầu không an phận, từ hôn môi biến thành vuốt ve cuối cùng không thể cứu vãn.
Bao quanh họ là ngọn lửa ấm áp, ánh lửa bập bùng chiếu lên người họ, như là những ngọn lửa tình yêu.
Trầm Ngang giống như muốn bồi đắp, đối với Mộc Mộc vô cùng dịu dàng, tận tâm hầu hạ, khiến cô cao trào từ lần này sang lần khác.
Cuối cùng, anh dịu dàng dùng một tấm chăn mềm mại bao phủ lên cơ thể trần trụi của hai người, trong ánh lửa ấm áp tiến vào mộng đẹp.
Mà trước khi ngủ, anh vẫn liên tục rót những lời yêu thương vào tai cô.
Tình cảm sâu đậm kia có thể khiến cho tảng đá cũng phải mềm nhũn.
Mộc Mộc không phải tảng đá, đương nhiên sẽ rung động, nhưng vừa động bỗng phát hiện ở sâu trong trái tim đã có một chỗ nhỏ kết lại thành băng.
Trầm Ngang không biết, Mộc Mộc từng nghe Tần Hồng Nhan nói, khi anh bắt đầu đứng về Phó Miểu, tình trạng của Phó Miểu lúc đó cực kỳ khó khăn. Mà Trầm Ngang bất chấp nguy hiểm bị Phó Lỗi đánh bại thành hai bàn tay trắng cũng giúp Phó Miểu, dốc hết toàn lực, trải qua năm ròng rã mới giúp được thế lực của ông ta lớn mạnh đủ để chống lại Phó Lỗi như bây giờ.
Khi đó, Phó Miểu căn bản không có một phần thắng.
Trong năm năm, không có một ngày nào Trầm Ngang được ngủ ngon, ngay cả cuối tuần cũng phải tăng ca.
Nếu không phải bởi vì Mạc Quyên có vị trí đặc thù trong lòng anh, thì làm sao anh phải dốc hết tâm huyết để giúp đỡ như vậy chứ.
Chung quy anh ấy vẫn không thể quên
Một đêm này, Mộc Mộc mất ngủ.
Chương 62
Tới gần sáng Mộc Mộc mới ngủ, đợi khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên đến đỉnh, giơ tay sờ soạng, chăn đệm bên cạnh lạnh lẽo, Trầm Ngang sáng sớm chẳng biết đã đi đâu.
Người đàn ông này dám ăn xong bỏ chạy? Rất không phong độ.
Mộc Mộc vừa lẩm bẩm, vừa bước ra khỏi phòng, phát hiện dưới phòng bếp có tiếng nói chuyện quen thuộc. Vội vàng chạy xuống, Mộc Mộc liền thấy Nghiêm Ny và Lục Ngộ đang ngồi trên bàn ăn.
Càng kỳ lạ hơn, Trầm Ngang đang xắn tay áo nhồi bột mì.
Thấy Mộc Mộc, Nghiêm Ny chạy tới ôm cô thật chặt.
“Lâm, ngày hôm qua làm mình sợ chết khiếp, mình còn trưởng cậu đi mua bột mì bị người ta bắt cóc. Bọn mình tìm cậu khắp nơi, suýt nữa là đi báo cảnh sát, may mà Trầm tiên sinh kịp thời nhờ người tới báo cho bọn mình, nhờ vậy mới biết cậu đang ở đây.”
Mộc Mộc âm thầm trừng mắt nhìn Trầm Ngang.
Cũng không khác bắt cóc là mấy, chỉ có điều kẻ bắt cóc cần thịt không cần tiền.
Nghiêm Ny không nhận ra không khí khác thường giữa hai người, tiếp tục nói: “Lâm, bạn trai của cậu thật tốt, vừa đẹp trai, vừa biết nấu ăn, cậu xem tư thế của anh ấy này, hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ được ăn bánh bao thượng hạng rồi. Lâm, có người bạn trai như thế, cậu thật hạnh phúc!”
“Bên ngoài anh ấy biểu hiện hay ho vậy thôi, chứ bên dưới rất tệ.” Mộc Mộc khiêm tốn.
“Ở phương điện khác anh cũng biểu hiện không tồi mà.” Trầm Ngang cười nói.
Nụ cười kia có chút thâm ý, chỉ có Mộc Mộc mới hiểu được ý ngầm của anh — anh chàng này đang khoe khoang khả năng trên giường của mình không tồi đấy mà.
Đúng là tự phụ.
Tuy nhiên anh ấy đúng là có quyền tự phụ — ngay cả tư thế nhào bột cũng giống như các nghệ sĩ đang tiến hành sáng tác nghệ thuật — áo sơ mi xắn tới khửu tay, bắp tay rõ ràng, cả người tỏa ra khí thế của người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc.
Tóm lại, Trầm Ngang chính là một loại sinh vật giống đực có hornmon nam tính không ngừng bắn ra bên ngoài.
Cô đi đến bên cạnh Trầm Ngang, làm bộ như giúp đỡ nhưng thật ra nhỏ giọng hỏi: “Anh gọi bạn trai cũ của em đến là có ý gì vậy, muốn thể hiện sự phóng khoáng của anh sao?”
“Cậu ấy là người tốt, anh cảm thấy ít nhất bọn anh không phải là kẻ thù.” Trầm Ngang nói.
“Đừng nói anh đang ám chỉ, muốn em và Mạc Quyên cũng làm bạn bè chứ?.”
Chỉ cần Trầm Ngang dám gật đầu, Mộc Mộc thề, cô tuyệt đối sẽ chặt đầu của anh xuống, băm nhỏ làm nhân bánh bao.
Trầm Ngang đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết, anh dùng ngón tay dính đầy bột mì điểm lên mũi Mộc Mộc, phê bình: “Em nhỏ nhen quá.”
Phán đoán của Nghiêm Ny hoàn toàn chính xác, bánh bao Trầm Ngang làm quả nhiên có màu sắc hương vị rất hấp dẫn, thơm ngon chết người.
Da bánh trắng mọng, nhân bánh thơm phức, một khi ăn vào trong miệng thì muốn ngừng cũng ngừng không được.
Bốn người ăn rất nhiều, đến khi bụng Nghiêm Ny no căng mới buông đũa, vuốt bụng khó khăn nói: “Lâm, nếu mình là cậu, chắc chắn sẽ mau chóng nhốt anh ấy vào lồng.”
Trầm Ngang đang thu dọn bát đĩa, nghe thấy lời này ngược lại không hề kiêu ngạo mà khiêm tốn nói: “Đâu có, anh phải tìm mọi cách nhốt Mộc Mộc vào lồng mới đúng.”
Mộc Mộc thầm nghĩ, chẳng cần Trầm Ngang cố gắng, cho dù anh chỉ là một gốc cây héo úa thì cả đời này cô đã sớm cam tâm tình nguyện ở cạnh gốc cây này rồ
Sau khi ăn no, bốn người đi ra phía sau của ngôi nhà, uống rượu vang được ủ trong hầm. Rượu vang ngọt ngọt chua chua, hương vị phức tạp, uống nhiều sẽ mang đến cảm giác say say.
Phía sau ngôi nhà mang theo những nét thăng trầm của lịch sử, Mộc Mộc khoác áo choàng, cảm thấy bản thân tựa như Jane Austen trong truyền thuyết.
“Cuộc đời quả nhiên kỳ diệu, không ngờ bốn người chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi như thế này.” Mộc Mộc thở dài.
“Bởi vậy nên mình mới thích thế giới này, trong cuộc sống tràn ngập những điều ta không thể đoán trước.” Nghiêm Ny ngẩng cổ, uống hết ly rượu.
Hai má của Nghiêm Ny hồng hồng phúng phính, nhìn qua khiến người ta hận không thể cắn một cái.
Rượu hết rất nhanh, Nghiêm Ny vẫn chưa muốn bỏ cuộc, gào thét muốn uống, Trầm Ngang chỉ có thể dẫn cô ấy vào trong hầm chọn rượu.
Giờ phút này, dưới tàng nho nặng trĩu cũng chỉ còn Mộc Mộc và Lục Ngộ vẫn im lặng suốt buổi.
“Tại sao anh lại không nói gì?” Mộc Mộc hỏi.
Những dây leo nhỏ mỏng manh che ánh sáng in trên gương mặt anh, giọng nói Lục Ngộ nhẹ nhàng mơ hồ: “Anh đang nhớ lại những chuyện đã trải qua, những chuyện tốt đẹp trong đời này.”
“Trong thực tế mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, em sợ phải nhớ lại, sợ phải đối diện với những việc không muốn nhớ.” Mộc Mộc vươn tay muốn che ánh sáng mặt trời, nhưng một tay cô không thể che hết thảy.
“Nhưng toàn bộ vũ trụ đều không ngừng biến hóa, nếu yêu cầu tất cả vật chất không được thay đổi thì người đau khổ chỉ có chính mình mà thôi.” Lục Ngộ khuyên nhủ.
“Vậy tình cảm thì sao?” Mộc Mộc hỏi.
“Tình cảm cũng sẽ thay đổi, đương nhiên không tính xấu đi, có lẽ nó sẽ phát triển theo hướng tốt hơn, chẳng hạn như thăng hoa.” Lục Ngộ
Mộc Mộc trầm mặc.
“Hiểu lầm giữa em và anh ta đã hóa giải chưa?” Lục Ngộ hỏi.
“Có hóa giải một phần.” Mộc Mộc bỏ tay xuống, từ bỏ ý định nắm giữ ánh sáng.
“Lâm Mộc Mộc mà anh quen không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy, tại sao em không tiếp tục làm rõ mọi chuyện?” Lục Ngộ uống một ngụm rượu, hỏi.
“Có lẽ giống như anh nói, toàn bộ vũ trụ đều không ngừng biến hóa, em cũng đã thay đổi. Em trở nên yếu đuối, em không thể chịu đựng được nỗi đau khi mất đi anh ấy.” Mộc Mộc che mặt.
Cô chỉ có thể thầm an ủi chính mình, có lẽ đều do cô nghĩ nhiều, có lẽ Trầm Ngang và Mạc Quyên vốn không có chuyện gì.
“Trầm Ngang mặc dù ở phương diện nào đó không được xem là người tốt, nhưng anh tin tình cảm của anh ta dành cho em.” Lục Ngộ khuyên bảo.
Mộc Mộc đương nhiên tin tưởng tình cảm Trầm Ngang dành cho mình, nhưng điều khiến cô không thể chấp nhận là, anh yêu cô nhưng đồng thời trong trái tim của anh vẫn chứa một phần tình cảm khác, một người phụ nữ khiến anh không thể nào quên.
Mộc Mộc thì thào hỏi: “Đàn ông có thể cùng lúc yêu hai người phụ nữ được sao?”
“Con người rất kỳ lạ.” Lục Ngộ ăn ngay nói thật.
Mộc Mộc thoát khỏi dòng cảm xúc, lúc này mới ý thức được bản thân đang nói chuyện tình cảm hiện tại với bạn trai cũ. Không khỏi hoảng sợ, vội vàng giải thích: “Em xin lỗi, em không nên nói với anh những chuyện này.”
“Đừng,” Lục Ngộ ngăn lại câu xin lỗi của cô: “Mộc Mộc, anh rất vui khi em có thể nói với anh những chuyện này. Tựa như vừa rồi đã nói, điều này chứng tỏ tình cảm của chúng ta đã trở nên thăng hoa — bạn bè thật sự là những có thể tâm sự với nhau mọi chuyện.”
Mộc Mộc chuyển tầm mắt nhìn về ngọn núi xa xa, đôi mắt h�ng: “Em luôn thấy, có thể gặp được anh là may mắn lớn nhất của đời em.”
“Mộc Mộc, lúc trước trái tim em chọn anh ta, chứng tỏ em đã xác định rõ tình cảm của mình rồi.” Lục Ngộ dặn dò: “Cho nên em phải tin tưởng bản thân, tin tưởng Trầm Ngang, cũng như tin tưởng tình cảm của hai người.”
Mộc Mộc gật đầu đáp ứng.
Nhưng trong lòng vẫn bị bao phủ một tầng sương mù.
Cô từng vô cùng tin tưởng tình cảm giữa cô và Trầm Ngang, nhưng bây giờ, cô không thể.
Phó lão gia bệnh nặng đã bước vào quá trình chăm sóc đặc biệt. Ở công ty, ngoài mặt mọi chuyện tưởng chừng như bình thường, nhưng trên thực tế, các thế lực bên trong đang đấu đá lẫn nhau, mâu thuẫn sắp bùng nổ.
Trầm Ngang bắt buộc phải quay trở về càng sớm càng tốt.
Tại sân bay, Nghiêm Ny và Lục Ngộ đi tiễn hai người.
Nghiêm Ny ôm Mộc Mộc: “Lâm, đúng như Lục Ngộ nói, cậu thực sự là một cô gái rất tốt.”
“Cậu có tin mình sẽ không bao giờ nói dối cậu không?” Mộc Mộc đột nhiên hỏi.
Nghiêm Ny thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu.
“Vậy cậu phải nghe lời mình, sớm nắm chặt Lục Ngộ đi.” Mộc Mộc nháy mắt ra hiệu.
Nghiêm Ny từ chối cho ý kiến, chỉ nói: “Nếu có thể, mình nhất định sẽ làm như vậy.”
“Đến giờ rồi, Trầm Ngang đâu nhỉ?”
Mộc Mộc nhìn xung quanh, phát hiện Trầm Ngang và Lục Ngộ đang đứng nói chuyện ở một góc nhỏ, cô đi tới, hai người lập tức ngừng nói.
“Hai người đàn ông mà cũng phải thầm thầm thì thì à?” Mộc Mộc kháng nghị.
“Không phải thì thầm, chỉ là đang nói xấu em thôi.” Trầm Ngang mỉm cười khoác tay lên v cô: “Được rồi, đã đến giờ, đi thôi.”
Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc phải chia tay. Mộc Mộc vẫy tay tạm biệt Lục Ngộ và Nghiêm Ny.
Khi bóng lưng Mộc Mộc và Trầm Ngang biến mất, Nghiêm Ny mới hạ nụ cười, nhìn Lục Ngộ nói: “Được anh yêu, cô ấy thật hạnh phúc.”
Lục Ngộ cúi đầu, hàng mi rũ xuống che khuất đôi mắt, gương mặt mang theo vẻ cô đơn hiu quạnh: “Nghiêm Ny……”
Những lời tiếp theo, anh không thể nói ra lời.
Nghiêm Ny giúp anh giải vây: “Được rồi, là em chủ động muốn giả vờ làm người anh theo đuổi, là em chủ động giúp anh, là em yêu anh, không liên quan gì tới anh cả.”
Lục Ngộ vẫn cúi đầu như cũ.
Ngày đó khi anh nhận được điện thoại của Mộc Mộc, nghe thấy tiếng cô khóc nức nở khiến anh lo lắng vạn phần, nhưng không có biện pháp. Tại giây phút đó, anh chỉ muốn cô xuất hiện ngay bên cạnh. Mà đối mặt với do dự của cô, anh đành nói dối — anh đang theo đuổi một cô gái khác.
Lục Ngộ làm như vậy, chẳng qua là vì muốn để Mộc Mộc buông lỏng cảnh giác.
Mà sau khi biết lời nói dối này, Nghiêm Ny chủ động muốn giúp anh, diễn vai cô gái mà anh đang theo đuổi.
Anh thấy có lỗi với Nghiêm Ny, bởi vì anh không thể đáp lại tình cảm của cô.
Nhưng Nghiêm Ny lại rất thỏa mãn, ít nhất hai ngày qua cô đã được đóng vai cô gái trong giấc mộng của mình — anh là người yêu của cô.
Cô cảm thấy đời này không uổng.
“Điều duy nhất em không hiểu là, tại sao anh lại nguyện ý buông tha cô ấy như vậy, chẳng lẽ vì một lần chẩn đoán sai?” Tuy Nghiêm Ny không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy Lục Ngộ nhìn Mộc Mộc, luôn là ánh mắt chăm chú.
Đó là một loại toàn tâm toàn ý.
Trước ngày chẩn đoán sai, Lục Ngộ phát hiện cơ thể không khỏe nên vào bệnh viện khám, bác sĩ bảo có thể bệnh ung thư của anh
Tuy rằng sau này khi kiểm tra lại mới biết đây là chẩn đoán nhầm, nhưng Lục Ngộ vẫn sợ hãi.
Tiếp sau đó, anh đề nghị chia tay với Mộc Mộc.
“Thật ra y học trong tương lai sẽ phát triển mạnh mẽ, bệnh ung thư chắc chắn có thể chữa được mà. Hơn nữa những năm gần đây kết quả kiểm tra định kỳ của anh cũng không có dấu hiệu tái phát. Nếu anh yêu cô ấy, tại sao vẫn chia tay?” Nghiêm Ny hỏi.
Cô hy vọng Lục Ngộ và Lâm Mộc Mộc có thể ở bên nhau.
Cô yêu anh, nhưng sợ nhìn phải thấy anh cô đơn vắng lặng. Ngay từ lần đầu tiên ở bệnh viện, lúc đó anh mới bắt đầu hóa trị liệu, cô đã thấy anh luôn luôn hiu quạnh như vậy.
Tưởng như cô đơn đã thấm vào máu xương anh, không thể thay đổi.
Nhưng ngày Lâm Mộc Mộc xuất hiện ở sân bay, cô nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, rực rỡ chói lóa.
Thế mới biết, hóa ra không phải trời sinh anh hiu quạnh, mà là người khiến anh không hiu quạnh không ở cạnh anh mà thôi.
“Anh rời khỏi cô ấy, không chỉ vì sợ bệnh ung thư tái phát làm liên lụy cô ấy, mà quan trọng hơn, anh ở trong tâm trí của cô ấy chỉ là quá khứ, mà hiện tại và tương lai của cô ấy lại là một người đàn ông khác.” Lục Ngộ cúi đầu thì thầm.
Anh ngẩng đầu nhìn máy bay trên bầu trời, như thể đang tự nói với mình: “Có điều, cho dù chỉ là quá khứ, cũng tốt lắm rồi.”
“Chỉ là quá khứ cũng tốt lắm rồi.”
Nghiêm Ny ngẩng đầu.
Thầm nghĩ, cô sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ mấy ngày qua.
Vĩnh viễn.
P/s: Từ đây Lục Ngộ sẽ không còn xuất hiện nữa, thương Lục Ngộ quá, huuhu T.T
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian